Ngày xửa
ngày xưa, vào cái thời mà người ta còn chưa có khái niệm về thời gian,
có một người đàn ông đã cùng gia đình mình dựng lên một ngôi làng xinh
xắn và yên bình. Ông có hai ngư�?i con trai, một người tên Dũng Cảm và
người kia tên là Yêu Thương.
Dũng Cảm là một chàng trai mạnh mẽ và gan dạ. Anh luôn tỏ ra là người
đứng đầu xuất sắc, luôn là người nổi trội nhất trong các cuộc thi đấu và
là niềm tự hào của không chỉ cha anh mà của cả làng. Trái lại Yêu
Thương lại không hề mạnh mẻ như người anh em của mình. Cái duy nhất cậu
có đó là một trái tim nhạy cảm biết rung động với bất kỳ sự vật nào và
nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Thế nhưng đó lại không phải những gì
mà cha cậu muốn. Ông luôn than phiền với Yêu thương rằng :" Sao con
không nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành một người con trai khiến ta tự
hào như Dũng Cảm, ta cảm thấy hổ thẹn vì con. "
Bỗng một hôm, cũng không rõ lý do tại sao nhưng cả làng đã bị hỏa hoạn.
Lửa lan nhanh và nuốt lấy tất cả những gì chúng gặp trên đường đi. Trong
lúc mọi người hoang mang lo sợ chưa biết phải làm sao thì Dũng Cảm đã
nhanh chóng tìm lối vượt qua vòng vây của lửa, lần lượt sau đó mọi người
dần trấn an lại và làm theo anh. Những người thoát khỏi đám cháy nhanh
chóng tìm được đến nơi an toàn ở con suối phía bên kia đồi. Mãi một lúc
sau khi nỗi lo lắng đã rời xa họ mới nhận ra còn khá nhiều người trong
làng kẹt lại, và dường như trong số đó có cả Yêu Thương. Nhưng mọi người
đã lầm, Yêu Thương mới chính là người đầu tiên thoát ra khỏi làng. Cậu
đã không tìm đường tránh những ngọn lửa mà đã xông thẳng qua nó. Nhưng
thay vì chạy thật xa, Yêu Thương đã đi tìm nước, rơm ẩm. ..và tất cả
những gì cần thiết có thể tìm được để quay lại chống chọi với đám cháy,
giải thoát cho cả những người già cả bị kẹt lại hay những con vật nhỏ vì
quá sợ hãi mà không chạy được.
Trong lúc đoàn người đang nhốn nháo tìm xem còn sót lại những ai thì Yêu
Thương xuất hiện, thân hình ướt sũng lấp lánh dưới ánh trăng tinh khiết
ngời sáng, bên cạnh là những cụ già và các con vật lớn nhỏ. Khung cảnh
ấy đẹp như một bức tranh. Bức tranh ấy vẽ cảnh các cụ già, xung quanh là
muông thú, và tất cả cùng vây quanh để tôn vinh một chàng trai trẻ tuổi
với nụ cười không bao giờ tắt trên môi, chàng trai mang trái tim và vẻ
đẹp của một thiên sứ từ trời cao.
Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn.
Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút.
Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên.
Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc.
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi.
Đừng đợi vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi bao lâu.
Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.
CÓ NHỮNG LẦN LÍ TRÍ BẢO TRÁI TIM
TÔI KHÔNG YÊU KHÔNG GIẬN HỜN KHÔNG NHỚ
NHƯNG TRÁI TIM TÔI LÀ TÊN QUÁI GỞ
CỨ CỒN CÀO DA DIẾT GOI TÊN EM